VÔ TÌNH
Anh sợ những chiều đường về không có em
Phố đông người quá...
Lấp lánh những ánh đèn, chân vội vã...
Nghe lòng đau nhói lạ,
Tim chợt loạn nhịp khi thấy bước ai qua.
...Xa nhau rồi có buồn lắm không em,
Có khóc khi mưa về qua gác tối?!!
Lòng se sắt đau
Con gió lạ chợt thổi
Mang đi bao kỉ niệm giấu
Trong em
Trong anh...
Chỉ trách sao tình mình quá mong manh
Phố đông người sao chỉ mình anh bước.
Lỡ mai này giữa dòng đời xuôi ngược,
Gặp lại nhau...
Em có vô tình nhớ tới anh không?
Và anh sợ...
Những chiều chuyển mình trời trở đông,
Cơn gió trướng thổi trái tim anh giữa hoang tàn giá lạnh
Phố vẫn thế,
Hoang sơ
Và
Xa lạ.
Chẳng thể nào ta tìm thấy được nhau..
Dòng đơi vô tình cứ thế mãi qua mau,
Mang kỷ niệm trôi về miền cát trắng
Dấu chân xưa còn in hằn trong hoang vắng,
Chợt sóng vô tình xóa hết bước ai qua...
ĐT
__________________