bài thứ 4 và cũng là cuối cùng, kết thúc quá trình spam mùa thu ^^
Thu nhớ...
Con đường này...Anh đã chẳng còn qua
Chỉ có em trở lại nhặt lá vàng rơi trên phố
Khẽ khàng bước...em đặt tên con đường là Miền Nhớ
Xoay xoay chiếc lá úa tàn...Hương Yêu Lỡ là đây
Ghế đá này...Anh đã chẳng ngồi đây
Từ cái giây phút chia tay...Em đã ngồi nhìn dáng anh đi mãi
Nay em ghé ngồi để nhận hơi lạnh của sương đêm vương lại
Hay nỗi lạnh lòng làm ẩm ghế đá cuối thu phai
Bờ hồ này...nơi hai đứa cầm tay
Câu yêu nhớ thì thầm trao nhau qua hương thở
Có lẽ mong manh thế nên nay thành cơn gió
Mạnh mẽ xô chiếc lá xa cành
Dẫm vào lòng em...nát mối tình xanh
Mùa thu này, em đã vắng anh
Em biết thế như vẫn biết trong bao thu trước
Đường anh đi đã không còn em chung bước
Lối em về bóng anh đã chẳng đón đưa
Biết có nhớ nhung cũng quá dư thừa
Biết có xót xa thì cũng chẳng đổi thay được quá khứ
Bởi Miền Nhớ trong em vẫn còn hoài trân giữ
Bởi Hương Yêu Lỡ dẫu tàn...em cũng cúi nhặt lên
...Bởi chỉ có riêng mình nên đêm vắng buồn tênh...
=HK=
|