8. Tôn sư trọng đạo
Ông nội tôi là cụ đồ nho, quanh năm quần ta, guốc mộc. Tết nào học tṛ cũng đến. Ông mất, họ khóc suốt đêm.
Bố tôi là thầy giáo thời trước giải phóng; sau này, về làm ruộng, chân lấm tay bùn. Vài học tṛ cũ có dịp gặp, cúi đầu:
Con chào thầy, lễ phép.
Tôi là giáo viên thời bao cấp, dép Lào, áo lính; một buổi lên lớp, một buổi bán kem cây. Học tṛ vẫn chào thầy kính cẩn.
Gẫm lại ba đời thầy, tôi thấy phảng phất đâu đây lời tôn sư trọng đạo.
(Phạm Quốc)
|