Cơn Đau T́nh
"Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đóm lửa tàn mà thôi"
Phận ḿnh định sẵn đơn côi
Tiếc thương,níu kéo th́ thôi chẳng cần
Anh về vứt bỏ ngày xanh
Dù cho trong dạ chẳng đành buông xuôi
T́nh đầu lứa tuổi đôi mươi
Mà sao tan vỡ nụ cười héo hon
Tưởng đâu duyên sẽ vuông tṛn
Ngờ đâu núi lở non ṃn ai hay
Giấc mơ vượt khỏi tầm tay
Giật ḿnh tỉnh giấc đắng cay vô vàng
"Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đốm lửa tan mà thôi"
phan trường hận