Ta Đi T́m Em
Một ḿnh lẽ bóng với vó câu
Làm thân lữ thứ đă bao lâu
Nay ta trở về thăm chốn củ
Người thương chẳng thấy,ở nơi đâu?
Ta t́m người củ ở chân mây
Ta dong vó ngựa dưới nắng gầy
Non cao,rẽ nước vờn sóng biển
Sao ta chẳng thấy dáng ta "say"
Ta lại t́m em theo gió thu
Rồi sang đông lạnh khói sương mù
Nhưng đôi mắt đẹp nào đâu thấy
Ta tự trách ḿnh kẻ mộng du
Người nói ta hay nhói cơi ḷng
Thơ ngây ngày ấy đă sang sông
Em nay áo mới vui ngày cưới
Để ta tan vỡ giấc mộng hồng.
trường hận
|