Tím Sầu Vương
Hoàng hôn chiều xuống tím chân mây
Hoang liêu cô tịch ở chốn này
Có ai ngồi đếm màu nhung nhớ
Thương cho t́nh cũ lệ ngấn đầy
Vũng liêm chiều buồn tím ḍng sông
"Củi một cành khô lạc mấy ḍng"
Thấp thoáng vài mái chèo rẽ sóng
Lại có một người đếm nhớ mong
Đồi cao gió lộng tím hoa sim
Nhưng sao cảnh vật quá im ĺm
Nơi đây vẫn một người cô lẽ
Đôi mắt u buồn chắc nhói tim
Và màu tím buồn tím yêu thương
Ta đem ấp ủ thưỡ chung trường
Rồi nay cách biệt cho t́nh lỡ
Một người quên hết một người vương.
trường hận