Lạ
Ta lạ nhau rồi ai biết không
Trà thôi ngọt nữa rượu thôi nồng
Rêu tràn cỏ lấp đường yêu cũ
Con suối rẽ ḍng chẳng nhớ sông
Ta lạ nhau rồi như khách xa
Tên không c̣n nhớ, lối không qua
Vườn xưa treo măi vần thơ dở
Lặng lẽ vầng trăng khuyết lại già
Tạ lạ nhau rồi thương tiếc chứ
Một thời yêu dấu bỗng phôi phai
Nh́n nhau như thể chưa từng biết
Lỗi này đâu biết đổ cho ai...
Th́ thôi ví tựa như chưa gặp
Một chuyến tàu chung lạc bền về
Rồi mai tro bụi thôi anh nhỉ?
Chỉ tiếc có lần em đắm mê...
PL 1.12.10