Tơ vò nghĩ chuyện xa xưa
Tình sao mỏng mảnh lưa thưa giọt sầu
Nhớ sao tháng bảy mưa ngâu
Cùng nhau hội ngộ...nói câu giã từ
Tình ta giờ đã mịt mù
Tan trong bỡ ngỡ....như từ cõi mê
Đường tình giờ lắm nhiêu khê
Bao giờ sẽ tỉnh cơn mê hôm nào
Tơ lòng lắm lúc nát nhào
Nên thơ chẳng thể dạt dào yêu thương
Người trao cho chữ vấn vương
Vô thường kéo đến tỏ tường làm sao
Hết rồi ước nguyện hôm nao
Thơ nay cũng vỡ ....gãy đôi nhịp vần
Ta mơ đời sẽ trong ngần
Đời cho u ám ....bao lần ta mang
Nhật kí....cảm xúc miên man
Mà sao ngặt nỗi....sang trang vẫn buồn
Biết ai bày tỏ nỗi buồn
Tự tình ta hiểu ngọn nguồn vì đâu
Kiếp người nào có bao lâu
Nỗi buồn vây lấy....bể dâu phủ đầy
Chẳng ai có thể tỏ bày
Tự ta...ta hiểu....từng ngày ....buông lơi
Để cho lòng khỏi chơi vơi
Kỉ niệm còn đấy......chẳng rời lãng quên
|