Có đôi lúc tưởng chừng là có thể
Kỉ niệm nào đôi lúc sẽ lãng quên
Vờ mạnh mẽ ...để tìm niềm vui mới
Ấy thế mà nước mắt cứ rơi rơi
Có bao giờ cảm xúc sẽ tắt lịm
Những hư hao sẽ theo đó tan dần
Xóa kí ức....cho nhẹ lòng thanh thản
Dệt câu thơ ....bằng nỗi nhớ lưng chừng
Có đôi lúc lòng tựa chỉ mơ hồ
Như giấc mộng lững lờ rồi vụt tắt
Viết nhật kí....mỗi ngày như xoa dịu
Nhẹ thênh thang.....theo gió thoảng ....ru hời
Ta mải miết ...rả rời như kiệt sức
Kí ức nào cứ lan mãi trong tim
Mong xoa dịu mà nào đâu có được
Để mỗi ngày quằn quại những thương đau
Chỉ có thể lang thang trong vô tận
Chẳng bến đỗ....chẳng nơi để lặng nhìn
Bởi đâu đâu cũng khắc màu ảm đạm
Đọng trong lòng một cảm xúc chơi vơi
Ta nhớ mãi...một lời....trong kỉ niệm
Nay chỉ còn hồi ức ....để miên man
Đọng giọt sầu len nhanh trong nức nở
Để bây giờ mang lở dở câu thơ
Bởi chẳng thể ....nên ngu ngơ quá đỗi
Vu vơ thế....chẳng biết nói điều gì
Chẳng thốt được những tâm tư thầm kín
Nén chặt lòng....xem như một giấc mơ
|