Đông đến gần lạnh lòng người cô lẻ
Lạnh run người đón gió lạnh mùa đông
Thu vừa qua sao vẫn còn đọng mãi
Chẳng chịu rời....sao cứ hát phôi pha
Để người ta buồn....ta nhớ....hôm qua
Tay trong tay....ta cùng nhau ước hẹn
Chẳng xa nhau...chẳng nỡ rời tay với
Mãi trăm năm...cho ước hẹn vun tròn
Ta nhớ anh....nhiều hơn trong tâm tưởng
Chữ tình thương.......cứ vương vấn bao ngày
Đông hững hờ....cho lòng người thêm lạnh
Khi thu tàn...đọng nỗi nhớ chia ly
Anh biết đâu...khi tiễn bước anh đi
Lá đã chết....chẳng nằm yên phiêu lãng
Từng cơn gió cứ thổi bao nỗi nhớ
Thổn thức nhiều lá chẳng thể phiêu diêu
Giọt nước mắt...cho người xa ta mãi
Cho thu qua...là kỉ niệm đôi mình
Khóc bao đêm ....chẳng thể nào níu kéo
Bởi đông qua...thu đã mãi chẳng về
Có thể nào ngược trở về quá khứ
Ươm mầm xanh....dệt bài ca hạnh phúc
Để kỉ niệm không còn nhiều bức rức
Chẳng chia ly vì hoàn cảnh đổi dời
Nhưng giấc mơ....chẳng thể nào có được
Như cuộc đời cho thu đến ...đông qua
Cho phong ba để chúng mình thêm khoảng cách
Thời gian nào lấp được khoảng trống kia
Nơi xa ấy...chẳng thể nào anh hiểu
Chia ly này....em mang mãi niềm đau
Đánh mất anh....ngàn đời em đau nhói
Biết bao giờ em quên lãng tình anh.
|