ngọn gió qua rồi nơi xóm vắng
ngơ ngác kiếm t́m hỏi nắng đi đâu
chút lạnh lùng .... chớm đầu đông
làm khô môi nhạt sắc hồng ngay xưa
gió hờn hỏi nhỏ ban trưa
hôm nay có lạnh khi vừa heo may
có thấy vắng một bàn tay
h́nh như âm ấm mới ngày nào quen
gió luồn vào cả đêm đen
hỏi v́ sao lẻ có nghe chăng buồn
có thấy đôi chút cô đơn
tiếng ai thỏ thẻ giận hờn vu vơ
gió nh́n len lén trang thơ
một ḍng trống vắng đợi chờ ... nét ai
và ḍng viết chẳng nguôi ngoai
người xa người nhớ u hoài người ơi
|