cuối đường một dải sương thu
che ngang nỗi nhớ mịt mù ngàn khơi
ơ ḱa ai nỡ thả rơi
giọt sầu nghiêng ngả giữa trời tháng giêng
vệt buồn theo giấu triên miên
thôi thành hạt cát ở miền vu vơ
thương trời thả những vần thơ
mong người trở lại bên bờ yêu thương
dẫu rằng sẽ chẵng vấn vương
chút ân t́nh cũ người thương ơ người
về đi về với tiếng cười
xua sương mùa giá giữa trời buồn tênh
|