Nhớ
Trang nhật kí tạm quên xin gấp lại
Giọng một người dịu ngọt thoáng đâu đây
Nước mắt ngắn, nước mắt dài lưu luyến
Ḍng lưu bút vội ghi chẳng thành lời
Gió có bay cho tôi xin hỏi chút
Gió đông về có phải xé ḷng tôi
Sao đông đến mà tôi buồn đến thế
Trăi cuộc đời.....đọng lại giọt vấn vương
Đông đă sang tôi thần người luyến tiếc
Nhớ một người ....ḷng âm ỉ khôn nguôi
Người buồn tôi hay tôi buồn người thế
Có lẽ là lí do khó nói phải không?
Tôi mong ngóng một phong thư người viết
Ấy vậy mà chẳng nhận lấy hồi âm
Quay lại đây....với tơ ḷng chằng chịt
Nhớ kỉ niệm nào ḿnh đă hẹn yêu nhau
Từng lời thơ hiền hoà người dành tặng
Một t́nh yêu giản dị ..đậm nghĩa t́nh
Những giận dỗi ....những tiếng cười ấm áp
Rải lá vàng là kỉ niệm chôn sâu.