Bản t́nh ca mà muôn đời không đổi
Ngỡ như mơ mà lại hoá chia ly
Có không anh chuyện t́nh ḿnh như thế?
Chẳng bao giờ có được giấc mơ hoa
Nặng ưu tư viết nên thành kỉ niệm
Viết cho anh....một thưở quá mặn nồng
Em mơ mộng....t́nh ḿnh là muôn thưở
Để giờ này sao lắm lúc chơi vơi
Một người buông tay...một người nắm lại
Chẳng thấy đâu dư vị thưở hôm nào
Xa xăm lắm .....muốn nh́n về một hướng
Hai tâm hồn vẫn ngược lối không chung
Ḷng ngậm ngùi biết đâu là bến đỗ
T́nh nhạt nhoà ....ai nỡ để phôi pha?
Ai sang ngang....ai quên câu ước hẹn?
Chẳng có ai....tại ḿnh chẳng chung đường.
|