Nghẹn ngào bởi chẳng thể quên
Một thời ta đă yêu nhau đậm t́nh
Một thời mơ ước lung linh
Giật ḿnh thảng thốt ....cuộc t́nh xa xăm
Một thời ước nguyện ngàn năm
T́nh ta ko đổi ....dù là nghĩ suy
Một ngày người đă bước đi
Làm sao vơi hết sầu bi cho ḿnh
Nào đâu hiểu được cuộc t́nh
Người đi - ta chỉ dơi theo lặng thầm
Vỡ rồi giấc mộng trăm năm
Khóc oà cho hết những ǵ tan thương
Bao ngày ta đă vấn vương
Người buông kỉ niệm .....kịp đâu giữ ǵn
Giờ đây tôi đứng lặng nh́n
Trông về nơi ấy ....một người ta yêu
Dù ḷng ta đă liêu xiêu
Nhưng ḷng măi nhớ t́nh yêu ....sao đành
Bỏ mặt người ....ḷng mong manh
Nào đâu quên được t́nh anh .....một thời
Đau ḷng chẳng biết sao vơi
Chung t́nh .....dằn xé tả tơi cơi ḷng.
|