Những đôi mắt tình nhân
Nhìn nhau...
nhìn mê mụi!
Những môi hôn thật gần
Khiến đời vương bão nổi...
Người đi qua đời tôi
Sỏi đá lăn nặng nhọc
Tình đi qua đời mình
Mây hóa vần vũ...
khóc
Cái đó gọi là Yêu?
Hay phút lòng sa ngã?
Tình gom lại quá nhiều
Tưởng chừng như vô giá
Rồi ngày kia sóng cuồng
Mắt tình nhân hóa đá
Người chạm thêm rẫy ruồng
Ta gọt tia gắt lạ!
Và môi héo như hoa
Sẽ dần khô thoáng chốc
Nụ hôn xưa chết già
Không thèm câu mời mọc
Cái đó gọi là đau!!!
Từ ngữ nào tả được
Chỉ thấy bờ môi sầu
Và não nùng...
mắt ướt...
|