Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 09-12-10, 01:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Một lần triệu dễ đâu dời chân ngay

Phủ Sùng Thánh ở Trường An có Trang điện (điện trang điểm) của HIền phi họ Từ. Thái tông có lần triệu, lâu không thấy tới, vua nổi giận. Phi v́ thế dâng thơ rằng:

Triêu lai lâm kính đài
Trang băi độc bồi hồi
Thiên kim thủy nhất tiếu
Nhất triệu cự năng lai?

(Sáng ra bước tới đài gương
Điểm trang xong, ngắm dung nhan bồi hồi
Ngàn vàng mới một nụ cười
Một lần triệu dễ đâu dời chân ngay?)


Lời thơ rơ ra là của một sủng cơ, nghe vừa nũng nịu vừa kiêu kỳ. Song có lẽ hôm ấy trông nàng đẹp thật và chắc v́ vua cũng đang sốt ruột, nên bèn không giận nữa. Vả lại nàng họ Từ không những có sắc đẹp mà c̣n là một tài nữ trong hàng cung phi của Đường Thái tông.

Hiền phi họ Từ tên Huệ, người Hồ Châu. Sinh ra năm tháng đă biết nói, lên bốn tuổi hiểu sách Luận ngữ, đến tám tuổi th́ biết làm văn. Cha là Hiếu Đức có lần thử tài bảo làm bài Tiểu sơn (Núi nhỏ) theo thể Ly tao, nàng đọc rằng:

Ngưỡng u nham nhi lưu miện, Phủ quế chi dĩ ngưng tưởng
Tương thiên linh hề thử ngộ, Thuyên hà vi hề độc văng?

(Ngước non sâu mà lệ chảy, Vỗ cành quế mà nghĩ ngợi
Lấy ngàn tuổi chừ gặp đây, Vua việc ǵ chừ riêng tới?)


Hiếu Đức sợ lắm, biết không thể giấu. Người đương thời bàn tán với nhau, đồn đại tới triều đ́nh. Thái tông nghe được, triệu nàng vào cung phong làm Tài nhân, kế thăng lên bậc Dung thừa. Năm Trinh Quán thứ 23 (649) nàng dâng sớ xin thôi việc binh, băi lao dịch, trong có những câu như “ Kẻ có nghiệp lớn dễ kiêu căng, mong bệ hạ khó chỗ ấy; kẻ giỏi mở đầu khó kết thúc, mong bệ hạ dễ chỗ ấy... Định ra phép tiết kiệm, c̣n sợ làm xa xỉ; định ra phép xa xỉ, lấy ǵ ngăn đời sau?”. Năm Vinh Huy thứ 1 (650) chết, được tặng là Hiền phi. Em là Tề Tham, con là Kiên, đều nổi tiếng có học vấn.

Thái tông Lư Thế Dân là vị vua sáng nghiệp kiêm thủ thành của Đường triều, ắt phải ngoài có thần liêu tài giỏi trung thành pḥ tá, trong có hậu phi đoan chính hiền thục khuyến khích, điều đó đương nhiên khỏi bàn. Đáng nói là buổi ấy nhà Đường mới dụng, đời loạn vừa yên nên hạng danh sĩ tài nữ phần nhiều đều có cốt cách ngang tàng cứng cỏi; đến như một cô gái nhỏ cũng có khí phách, vịnh núi non th́ không cầu có vua, làm cung phi th́ không gấp đi hầu. Được sống giữa những người xuất chúng và trong một phong khí khoáng đạt như vậy, Lư Thế Dân quả là một ông vua may mắn làm sao!
Trả lời với trích dẫn