Đàn bà dễ có mấy tay
Đường thi kỷ sự chép Đỗ Tiêu có vợ là nàng họ Lưu (có sách chép là họ Triệu). Tiêu trọ học ở xa, thi rớt định về nhà, nàng gửi thơ trước rằng:
Văn quân đích đích hữu kỳ tài
Hà sự niên niên bị phóng hồi
Như kim thiếp diện tu quân diện
Quân đáo lai thời cận dạ lai
(Nghe anh chữ nghĩa cũng bề bề
Sao cứ liền năm bị đuổi về
Giờ thấy mặt chàng quê mặt thiếp
Muốn vào anh hăy đợi canh khuya) (1)
Tiêu lập tức quay trở lại, không về nhà nữa. Kế thi đậu, vợ lại gửi thư rằng:
Trường An thử khứ vô đa địa
Uất uất thông thông giai khí phù
Lương nhân đắc ư chính niên thiếu
Kim dạ tuư miên hà xứ lâu?
(Trường An tới đó không nhiều đất
Hồng lục chen đua lắm sắc màu
Đắc ư, chồng ta đang tuổi trẻ
Đêm nay say ngủ ở nơi đâu?)
Tiêu đậu Tiến sĩ trong niên hiệu Trinh Nguyên (785-804), làm quan tới chức Thượng thư bộ Công, sự nghiệp và văn chương đều có chỗ hơn người, song sử sách đều có chép. Điều đáng nói là ông này có một người vợ thật dễ nể: chồng thi rốt th́ chọc tức cho phẫn chí học tập, chồng thi đậu th́ nói móc để hạn chế chơi bời, mà đều bằng thơ văn cả. Đàn bà dễ có mấy tay!
(1) Theo bản dịch trong Lều chơng của Ngô Tất Tố. Chúng tôi xin phép người đọc cho sửa vài chữ cho gần gũi hơn với ngôn ngữ hiện đại.
|