Xin tạ ơn Người, hỡi Trái Tim bé bỏng!
Vì ta yêu, Người vật vã, xót xa...
Xin tạ ơn Người, hỡi Trái Tim bé bỏng!
Vì ta đau, Người ấp ủ thứ tha...
Đôi khi đứng giữa đường đời muôn ngả
Sặc sỡ gấm hoa, lộng lẫy kim tiền
Chênh vênh bước, ta hụt chân, chực ngã
Người kịp thời nâng thẳng bước ta lên
Khi ta bé, ngây thơ và trong sáng
Người giữ cho ta bao kỷ niệm êm đềm
Góc sân nhỏ, cây Chùm Ruột hoa đỏ
Giọng Ngoại ơi à ru ngủ giấc đêm đêm
Thời gian trôi, ta già cùng năm tháng
Trong ngực ta Người lỗi nhịp bao lần
Ta lầm lỡ chỉ riêng Người rõ nhất
Chỉ riêng Người, ta xấu hổ, băn khoăn...
Chỉ riêng Người cho ta niềm kiêu hãnh
Người dạy ta trong cách gật, lắc đầu
Người dạy ta khi nào cần đứng thẳng
Khi nào cần quỳ xuống để ăn năn
Vì Người, ta bao lần rơi nước mắt
trước đám đông cứ đứng thản nhiên cười
Vì Người, ta bao lần thanh thản
trước đám đông chen chúc mưu sinh
Người cùng ta sẻ chia sự sống,
hạnh phúc, khổ đau, tật bệnh, sang hèn...
Một ngày kia nếu như Người ngừng đập
Xin tạ ơn Người, Trái Tim của ta ơi!
|