nỗi nhớ kéo những canh thâu
đêm ơi vô tận giây sầu không em
buôn len vào tận kẽ đêm
cho tim nhức nhố bên thềm nhớ nhung
chiếc phone chờ những phím rung
điêu chuông thân thuộc muôn trùng tim yêu
giờ ôi xa vắng cô liêu
tiếng phôn xa lạ bây nhiêu nhịp chờ
tiếng chuông lạc giữa bơ vơ
hơn mười con số vô hồn anh ghi
để rồi tự hỏi ...
được chi ...?
khi em bên ấy quay đi hững hờ
phon anh vang những nhịp chờ
từng hồi tut tut vô bờ tim đau
một ngày thôi ...
hai đứa hai đầu
mà giăng nỗi nhớ đầu này tan hoang .....
|