NGHÈO của Nguyễn Trí Hiếu
2, NGHÈO
Con người thật chẳng biết thế nào
Lúc lớn, khi nhỏ, lại lên cao
Sung sướng nào đâu muôn vạn kiếp
Nghèo hèn có phải mãi ước ao
Thuyền trôi lững thững trên dòng nước
Lá rụng từ trên rơi ào ào
Kiếp nghèo thanh thản là trên hết
Nghèo mãi mà vui, vẫn thích nghèo!
|