Nếu một ngày trang viết chợt buồn tênh
Người viễn xứ lênh đênh vùng vô định
Th́ người hỡi trang thơ đành câm nín
Có c̣n chăng người cùng nối thi từ?
Nếu một ngày người c̣n những riêng tư
Trang thơ cũ bây chừ ai nhớ tới
Cho nhạt phím cung đàn thơ chờ đợi
Chợt vương buồn trang viết gởi từ quên!
Nếu một ngày nỗi nhớ cứ không tên
Chợt len nhẹ chông chênh vùng kí ức
Xin người hiểu luôn ghi vào tiềm thức
Cho một lần lưu luyến kẻ nối thơ!
|