Đợi
Lòng bỗng dưng muốn đợi
Trong vô vàn xa xăm
Người bỗng dưng khuất bóng
Nhung nhớ chẳng yên nằm
Hình như ngày không hiểu
Vụt roi dài vó câu
Chở mặt trời qua lối
Bỏ mình ta ngồi sầu
Giữa thế gian ồn ã
Biết bao người quanh đây
Mỏi lòng ai gõ cửa
Vẫn đợi ai nơi này
Vẫn im lìm ghế trống
Dãi dầu phơi nắng mưa
Ta rượu trà cô quạnh
Già đi với từng mùa
Đợi ... như là định mệnh
Giẫm bàn chân lên than
Nghe ngậm ngùi ấm nóng
Nhật ký buồn thêm trang...
PL 10.12.10