H́nh như...
H́nh như người thôi nhớ
Quên về thăm nơi này
Lẻ loi vần thơ dở
Co ḿnh tránh mưa bay
Rượu ủ rồi để nhạt
Trà pha rồi để khô
Bốn mùa đi qua ngơ
Dấu in trên nẻo chờ
Chợt ngồi thương cánh bướm
Đa đoan kiếp đa t́nh
Bay và bay vô định
Biết nơi nào b́nh yên
Những con suối t́m sông
Những ḍng sông t́m biển
Anh t́m ǵ? Long đong
Một đời trôi miên viễn
H́nh như người thôi nhớ
Theo đóa hoa thiên đường
Thiên đường không có thật
Sao người hoài tơ vương?
PL 10.12.10