THỨ BẢY ĐẦU TIÊN
Thứ bảy này chẳng được gặp em
Bỗng nhiên thấy cô đơn, trống trải !
Có lẽ nào em đi xa măi
Để ḿnh anh buổi sáng cà phê...
Vị ngọt đắng như gợi nỗi tái tê
Khói thuốc vương làm đầy thêm niềm nhớ !
Ai ngang qua cũng vội nh́n ra cửa
Để lại thẫn thờ v́ chẳng phải là em.
Thứ bảy này là thứ bảy đầu tiên
Cà phê một ḿnh lẻ loi nơi góc phố,
Trớ trêu thay trời làm cơn mưa nhỏ
Từng giọt buồn dần thấm lạnh hồn anh !...
Phải chăng xuân đến cây sẽ tươi xanh
Mùa thu về lại nhuộm vàng sắc lá !
Đă yêu nhau nguyện hiến dâng tất cả
Khi xa rồi ḷng vẫn nghĩ về nhau...
NC
|