QUÁN XƯA
Đă lâu rồi mới trở lại quán xưa
Bằng Lăng vẫn tím chẳng có ǵ đổi khác,
Không gian vẫn êm đềm trong tiếng nhạc
Du dương buồn với những bản t́nh ca.
Bàn ghế vẫn xếp thành h́nh bông hoa
Anh lại tách một bông ra hai cánh,
Vờ như vẫn có người ngồi bên cạnh
Gọi ly “bá tước” và một tách cà phê !
Ở ngoài kia vẫn nhộn nhịp người, xe
C̣n anh cô đơn lẻ loi trong quán vắng,
Nhớ khi xưa hai đứa thường im lặng
Cùng thả hồn - ánh mắt nh́n xa xăm...
Nhưng giờ đây chỉ c̣n lại Bằng Lăng
Với ḿnh anh âm thầm ôm kỷ niệm,
Xa em rồi anh ngậm ngùi nghĩ đến
Kư ức bồng bềnh... ngày tháng năm yêu,
Giờ em nơi đâu có biết một điều
Bằng Lăng cũng buồn, cũng nhớ em nhiều lắm !...
NC
|