Nay tẻ nhạt, vơi đi chút ấm áp
Nắng đã lên sao vẫn thấy nhạt màu
Ta ngơ ngác kiếm tìm con nắng mới
Con nắng tươi cười sao chẳng thấy đâu đây
Chỉ còn lại áng mây buồn thơ thẩn
Trôi lang thang chẳng biết nẻo nào dừng
Cánh cò mãi cũng thôi ngừng chao liệng
Cả vùng trời tĩnh lặng thấy nao nao
Khúc chim trời cũng ngừng cất tiếng hót
Gió cũng ngừng man mát ru hồn ai
Chỉ còn lại khoảng không buồn tê tái
Khoảng lặng thinh chi phối cảm xúc người.
|