em gọi anh thật dịu dàng
đánh thức kỉ niệm ....tưởng đă mơ màng ....ngủ say
những ngày xưa ấy quanh đây
trong mơ lũ lượt kéo đầy tim ta
t́nh xưa tưởng đă phôi pha
giờ giăng trước mắt ngỡ rằng yêu thương
ơ trời một thuở vấn vương
làm sao quên được ....những yêu đương ....hôm nào
giờ người xưa ấy nơi nao?
mà ḿnh ta với những lao xao buồn
dù người đă lại bên đời
nhưng hồn đâu mất một thơi kiêu sa
một thời xưa đó ... đă xa
bên em cứ ngỡ người là không quen
|