Bạn, tôi
Ngày xưa mười tám, yêu thương vụng về
Bạn c̣n trẻ dại, tôi nhiều ngu ngơ
Mến nhau mà vẫn như là vu vơ...
Rồi tôi xa xứ, một chiều mưa bay
Bạn theo đưa tiễn, rụt rè cầm tay
Dặn "xa đến mấy, đừng quên nơi này"
Ngày tôi trở lại, bạn cưới người ta
Pháo hồng nhuộm ngơ, nghe ḷng phôi pha
Lời ngày xưa đó, chưa quên vậy mà
Thêm mười năm nữa, bên ly cà phê
Bạn-tôi ngồi lại, nghe ngày xưa về
Dường như trẻ dại, dường như vụng về...
Thôi ngày xưa đó, ngủ rồi trong tim
Đường xưa rêu phủ, hài xưa cỏ ch́m
Con thuyền đă rẽ, lâu rồi ḍng riêng
Thời gian chớp mắt, t́nh xưa hao gầy
Mai bạn về xứ, thêm lần chia tay
Ơ ḱa sợi khói, sao làm mi cay...
17.2.09
|