KẾT LỜI THỀ XƯA
Xua nghịch cảnh nối lời ước thệ
Gương vỡ- lành- mặc kệ thế gian!
T́nh xưa chưa gút- dở dang
Duyên nay se thắt dặm đàng sánh vai.
Mộng mơ ấy mấy ai quên đặng?
Đêm hằng đêm trĩu nặng tâm cang
Thẩn thơ theo ánh chiều hoang
Đọng tồn kỉ niệm vương mang giọt sầu!
Người xưa ơi! T́nh đầu lưu luyến
Quyện hồn ta măi đến cuối đời
Trử trong mắt thẳm đầy vơi
Long lanh ánh ngọc- nghẹn lời v́ đâu?
H
|