GIẬN
Em cứ giận,anh biết tính sao đây
Anh giận nắng giọt mồ hôi rịn trán
Anh giận mưa để trời khô hạn
Anh giận đêm...khắc khoải nhớ nhung
Cả tiếng ve anh cũng giận vô cùng
Hát với ḥ khi người ta...đang ghét
Anh giận phượng trổ hoa đỏ choét
Khiến anh nh́n thấy giống...trái tim
Anh giận cả màu tím hoa sim
Giận lá diêu bông,giận thuyền và biển
Thơ viết ǵ buồn,người yêu th́ không thèm nói chuyện
Cứ đọc vào lại sợ chia ly
Anh sai rồi...em cứ giận nữa đi
Để anh giận muôn loài...bơ ghét
Không có em chẳng ǵ đẹp hết
Trái đất này cứ châm chọc ḷng anh
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 27-05-11 lúc 09:59 PM
|