GIẢ VỜ
Thôi không nhớ,không yêu thương chi nữa
Không c̣n em...và chẳng cần em
Mặc thế giới chỉ c̣n một nửa
Kệ chênh vênh phía ấy...chẳng thèm
Không thèm yêu...không thèm ai giận dỗi
Đêm không thèm chúc phía ấy ngủ ngon
Không thèm hoá cái đuôi...đến tội
Không quan tâm trăng méo hay tṛn
Phố cứ buồn,mây giăng...kệ phố
Mắt cứ cười đen nhánh...kệ đen
Kệ đêm về sóng xoài một chỗ
Chả việc ǵ...
Lâu sẽ thành quen
...
Đă mấy ngày vờ như mặc kệ
Mà người ta chẳng sốt ruột mới đau
Người đâu mà lạnh lùng đến thế
Không được rồi...
Lại lẽo đẽo đằng sau
Có cái đuôi giả vờ trốn tránh
Nhưng muôn đời đuôi vẫn là đuôi
Có một người giả vờ mặt lạnh
Khổ thân đuôi nghĩ trăm kế...chết cười
|