THƠ CÚM RỒI
Em cứ lặng im hoài
Làm người ta chẳng biết đường nào mà tính
Để câu thơ những ngày này mang bệnh
Thơ cúm rồi,thơ sùi sụt hoài thôi
Đă rất gần sao lại thấy xa xôi
Ừ,t́nh yêu thích tṛ chơi cút bắt
Ai đấy bảo nh́n vào ánh mắt
Ánh mắt sẽ nồng nàn nếu ở đó yêu thương
Anh đă nh́n và anh thấy...vô phương
Ánh mắt chạm vào em...mụ mẫm hết,tỉnh táo đâu để c̣n...nhận biết
Cả cái miệng cũng dường như tê liệt
Không nói một câu ra hồn dẫu đang cố ấn tượng trước em
Nỗi nhớ nuông chiều,hư quá thành quen
Đêm cứ chọc anh không cho anh ngủ
Ngày ngắn tí ti,hai tư giờ đâu có đủ
Nỗi nhớ len vào trong cả giấc mơ
Những ngày này anh bắt tội vần thơ
Khao khát yêu thương anh gửi vào trong đó
Thơ hiền lắm chẳng bao giờ nhăn nhó
Em thấy không nào,thơ cũng khổ v́ em
Cuộc sống này cần lắm những đan xen
Cần lắm phút giây thấy ḿnh sao mà ngốc
Để anh biết đời không c̣n cô độc
Anh đến bên đời...bên những yêu thương...
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 14-12-10 lúc 10:03 AM
|