Nếu một ngày nhỏ lạc bước sơn khê
Vùng phố núi lối về chân vương vấn
Người biên giới bỗng thấy hồn ngơ ngẩn
Trái tim thơ rơi mất tận nơi nào…
Nếu một ngày tim nhỏ chợt xôn xao
Th́ nhỏ hiểu chốn nào tim lỗi nhịp
Ân t́nh ấy gởi vào thơ nối tiếp
Từ bây giờ ḥa hiệp đến ngàn sau...
|