Nếu một ngày t́nh đó chẳng thiết tha
Th́ người hỡi chẳng thà đừng lên tiếng
Cứ im lặng mặc cho ai xao xuyến
Và âm thầm không lưu luyến cùng ai
Hoàng hôn kia bao phủ tiếng thở dài
Cho nhung nhớ tháng ngày t́nh trao gởi
Ḷng tự hỏi sao người không chờ đợi
Để giăng sầu thương nhớ bởi do đâu?
Nếu một ngày t́nh ấy chẳng bền lâu
Nhỏ xin đó đừng nói câu lỗi hẹn
Dù nhỏ biết ḷng người đang cố nén
Tiếng tạ từ đau xót lắm người ơi!
Nếu ân t́nh người rải khắp muôn nơi
Nhỏ tự nhủ trọn đời không mơ mộng
Dù hiện tại trang thơ t́nh bay bổng
Cùng bên ai chung bóng lối đi về…
Nếu một ngày ḷng nhỏ thấy buồn ghê…
|