Trang thơ ấy mang t́nh yêu bay bổng
Cùng người thương ḥa nhịp sóng ân t́nh
Đă bao lần nàng thơ dệt niềm tin
Cho tụi nhỏ riêng ḿnh thêm gắn kết!
Ḷng chợt xót khi thơ người giống hệt
Cả sắc màu mang tím cả nhớ nhung
Cuộc sống này nhỏ biết lắm cái chung
Nhưng nhỏ hiểu chẳng ai cùng suy nghĩ!
Người chẳng thẹn đạo thơ không để ư
Cớ v́ sao suy nghĩ đến ba người
Nếu một ngày đồng điệu cất tiếng cười
Chung tâm sự bẽ bàng thay t́nh ấy!
Chẳng tự viết vội vàng thơ người lấy
Rồi nghênh ngang bảo đấy chính thơ ḿnh
Những người này sao nhỏ thật là khinh
Ḷng chợt xót t́nh đời sao quá đổi…
|