Nỗi nhớ gõ cửa
Sáng nay nỗi nhớ về gõ cửa
Khêu lòng hoang khỏi mưa tuyết lạnh lùng
Sâu đáy mắt ánh nhìn ai cắc cớ
Em bồi hồi...vẽ những nét mông lung..
Dưng nỗi nhớ sao lại về gõ cửa
Để cho hồn bỡ ngỡ giữa trời thương
Cứ cầu mong, sóng gió ơi đừng đến
Để cho ta có thể sống bình thường
Nhưng nỗi nhớ vẫn cứ về gõ cửa
Những đêm buồn theo sương giá len di
Chơi cút bắt tận sâu trong tiềm thức
Làm thế nào...mới có thể quên đi??
=HK=
|