Bình Thường
Tặng Sonata
Là một người bình thường
Lại chính là một ấn tượng
Nếu cố tâm tạo ấn tượng
Hẵn là sẽ tầm thường
Trong góc tối tâm hồn tôi
Có bụi hồng đầy gai nhọn
… âm thầm… nở hoa
Mỗi ngày ta vẫn là ta
Cái ta không là cái tôi hãnh tiếng
Không sĩ diện
Mà ngào ngào hương thơ
Và em
Và anh
Những trái tim mơ
Đập nhịp mượn hồn thi sĩ
Đó là ánh sáng từ ngọn lửa
Thắp sáng đường đi…
Phieuvan_Thlangdu (Ngaysoida)
Và Sonata nhớ bài này Phiêu Vân viết để nói cùng hai con người không? Trong đó có một kẻ kiêu căng, giữa đám động mà mượn thơ của Nguyễn Tất Nhiên để giới thiệu về bản thân:
... "hãy nhìn anh thật kỷ....
Trưóc khi nhìn đám đông"
(Nguyễn tất Nhiên)
(Chưa Có Tựa)
Chẳng giống ai!
Là một điều đặc biệt
Theo chiều hiểu biết
… là thánh nhân
Chẳng giống ai!
Không phải là nhai lại
hay lục lạo sưu tầm
Khi bản thân chẳng nên câu
Chằng giống ai là chẳng phải vậy đâu
Mà từ chiều sâu tâm thức
Từ những trở trăn góc khuất
Nuôi nhân cách trưởng thành
Chẳng giống ai như nắng mới qua cành
Ban mai rực rỡ
Đàn gà con theo mẹ ra sân
Tiếng cục cục xa dần chuồng trại
Tiếng líu ríu ấm cả nắng mai
Chẳng giống ai!
Chú gà con vươn cánh…
tiếng liu ríu kéo dài
vẫn tưởng tượng ò..ó..o thành chuỗi.
Cho dù...
Chẳng giống ai!
Phieuvan_Thlangdu (Ngaysoida)
Lần sửa cuối bởi Phieuvan_Thlangdu; 15-12-10 lúc 01:24 PM
|