Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410
Kí ức
Em lục t́m trong kí ức ngây thơ
Màu hoa trắng đợi chờ trong sáng quá
Nỗi nhớ nhưng trong ḷng em thật lạ
Cứ như hoa khuất bóng giữa sương mờ ..
Biết phận em chẳng dám mong chờ
Khung cửa sổ măi hững hờ chẳng khép
Biết chăng anh trời ngoài kia rất đẹp
Mây đen đâu giăng kín lối em về..
Hồn nhạt nḥa em lạc giữa đam mê
Tâm vô thức chơi vơi cơn ác mộng..
Chợt giật ḿnh ... biết là em đang sống..
Tiếng gọi vu vơ .. quen tự bao giờ.
Hỡi người xưa em một thủa tôn thờ
Anh có nhớ cái ngày ta ly biệt
Ḍng lưu bút một thủa xưa anh viết
Em kiếm t́m.. cố dỗ những giấc mơ ..
|
Hoatigon có những bài thơ thật mềm mại và ngọt ngào