
17-12-10, 12:15 PM
|
Banned
|
|
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 43
Thanks: 59
Thanked 170 Times in 42 Posts
|
|
Quote:
Anh Phiêu
Những dòng anh viết thật cảm động và ....sâu lắng trong So gợn lên một cảm xúc, một nỗi nhớ, một niềm thương, So xin trải nơi đây anh nhé
...
...
Bây giờ út muốn sống lại một ngày, như ngày nào chúng ta còn chưa xa vắng
Trên thảm cỏ xanh của một đời tưởng nhớ ,để cơn mê dài chợt thức lời bỡ ngỡ ,ut muốn kể lại yêu thương bắt đầu bằng tiếng: Ngày ấy... tơ vương
Hay út lại trốn trong mảnh vườn hoang , tìm một góc của đời mình mà ngóng chút bình yên tha thiết ?
Thèm làm sao lại được ngắm chùm lá xanh biêng biếc, trên đôi tay anh mười ngón xót xa
Thèm làm làm sao là loài cỏ hoan ca , ngủ một thời để lại sau lưng lời ngậm ngùi nuối tiếc .
Anh , thiên đường nhỏ dại của chúng ta đã rời xa biệt, nhưng út mong một ngày mở ra trăm triệu lối thênh thang...
|
Cùng Sonata
Rất vui có những giòng cảm xúc của Sonata cùng bài cảm nhận này. Thế Út bây giờ thế nào? Đừng trốn ở vườn hoang nha Út.
Vâng, thiên đường ở trong ta, Út hãy mở lối thiên đường sẽ có trăm triệu lối đi mà.
Chúc Sonata nhiều niềm vui nhé.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
P/s. Tối qua đang ngẫu hứng viết bài để đáp từ cùng cảm nhận của Sonata thì bị một một cuộc điện thoại dài. Ôi trời! Sao mà sau đó ý tứ bay đi đâu mất tiêu. Tối nay nối lại dòng suy nghĩ xem sao.
|