Ta
Nh́n
Cỏ cây
Ngàn mây
Dạ rối bời...
Ḷng ngơ ngẩn
Gió ŕ rào thổi...
Muôn nỗi tái tê!!!
Bao u mê ch́m đắm
Bao sắc thắm...rụi tàn.
Ôi dặm dàng bước cô đơn
Sườn dốc trơn lặng lẻ trườn...
Ta nhúng nhường ôm khối sầu bi
Ta tự ti... khóc t́nh... dang dở
Để muôn thuở nặng núi sầu
Biết về đâu cuối chiều???
C̣n bao điều chờ đợi...
Nghĩ ngợi, ngổn ngang
Dặm đàng lê bước
Mộng ước tan
Vương u buồn
Châu tuôn...
Ngọc trào
Rơi!
Rơi!