Chiều một ḿnh làm thơ
Em chỉ một ḿnh khi nhớ anh
Buồn hiu, tự dỗ lấy riêng t́nh
Bờ vai anh đấy mà xa quá
Em tựa bao lần vẫn mong manh
Những cọ màu xưa nằm lăn lóc
Tập tành tô lại giấc mơ quen
Bóng anh màu xám mờ sương khói
Chiếc lá là em lặng đầu thềm
Khộng muốn dầm trong mưa tháng bảy
Cũng đành một kiếp vợ chồng ngâu
Chờ khi hạnh ngộ... nh́n xa ngái
Anh có v́ em giữ nhịp cầu?
Một ḿnh thương nhớ quá mênh mông
Lệ như cát bỏng xót xa ḷng
Ngày mai...hỏi có ngày mai đến
Sỏi đá đi về trên lối chung?
PL 20.12.10