Tự Cười Mình
Câu thơ mình khó hoạ vần
Nên khách ghé lại có ngần ấy thôi
Mình tôi ngồi với riêng tôi
Lắng nghe trong gió tiếng thời gian qua
Trăng kia thì ở rất xa
Người ơi có biết tình là sợi tơ
Đôi khi cũng muốn mộng mơ
Đem hoa góp lại làm thơ tặng nàng
Con đò đã lỡ sang ngang
Đời tôi như chiếc lá vàng trên cây
Hiu hiu cơn gió chiều nay
Lá vàng kia đã rụng đầy góc sân
Tình yêu là chiếc lá xanh
Gió lên chiếc lá rời cành bay xa
Buồn chi ngày tháng đã qua
Nhìn về phía trước để mà tìm vui
Con ong con bướm có đôi
Sao tôi vẫn mãi lẻ loi một mình
Đêm đêm ngắm ánh trăng xinh
Biết làm sao để cho mình có đôi
Có buồn thì cũng thế thôi
Tôi về gom nhặt những lời yêu xưa
Thả vào trong gió trong mưa
Nào ai có biết tình là sợi tơ ...
nguyetvien.net 21 / 12 / 2010
Người Nhà Quê