
21-12-10, 11:18 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Người Nhà Quê
Tự Cười Ḿnh
Câu thơ ḿnh khó hoạ vần
Nên khách ghé lại có ngần ấy thôi
Ḿnh tôi ngồi với riêng tôi
Lắng nghe trong gió tiếng thời gian qua
Trăng kia th́ ở rất xa
Người ơi có biết t́nh là sợi tơ
Đôi khi cũng muốn mộng mơ
Đem hoa góp lại làm thơ tặng nàng
Con đ̣ đă lỡ sang ngang
Đời tôi như chiếc lá vàng trên cây
Hiu hiu cơn gió chiều nay
Lá vàng kia đă rụng đầy góc sân
T́nh yêu là chiếc lá xanh
Gió lên chiếc lá rời cành bay xa
Buồn chi ngày tháng đă qua
Nh́n về phía trước để mà t́m vui
Con ong con bướm có đôi
Sao tôi vẫn măi lẻ loi một ḿnh
Đêm đêm ngắm ánh trăng xinh
Biết làm sao để cho ḿnh có đôi
Có buồn th́ cũng thế thôi
Tôi về gom nhặt những lời yêu xưa
Thả vào trong gió trong mưa
Nào ai có biết t́nh là sợi tơ ...
nguyetvien.net 21 / 12 / 2010
Người Nhà Quê
|
Trăng treo lủng lẳng trước sân
Muốn vô nhưng lại ngại ngần loanh quanh
Ô kia mắt biếc long lanh
Ch́m hồn ngây ngất ngọt lành tiếng tơ...
Thả vào trong những vần thơ
Một tôi say đằm, dại khờ_một tôi
Chỉ là khách lạ mà thôi
Cân vần khó họa ngườii ơi...đôi lời...
NDL
|