Xa xót
Anh xót lòng khi nghe trời giông bão
Gió táp cành xé toạc áo chồi non
Phút bình yên có lẽ sẽ chẳng còn
Thân liễu yếu gió bao giờ ngưng quật
Giờ chơi vơi giữa đôi dòng được mất
Ngả chiều nào cũng bần bật gốc rung
Quãng đường xưa nay đã chẳng thể cùng
Ân nghĩa đoạn héo hon từng phiến lá
Phận trầu vôi sao thành ra xa lạ
Hai ngả đường rẽ ngược lại đời nhau
Kẻ quay bước kẻ âm thầm giấu lệ
Xa xót lòng ôm mãi một niềm đau
22.12.10
|