Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh
Xó thơ của anh Bụi... bụi nhiều quá, tìm mãi mới thấy. lâu nay cảm xúc nó chai lì nên Linh không viết ra được bài nào về biển tặng anh như đã hứa hết nên đành lấy lại bài thơ đã cũ dán lên nhà anh xem như...giữ lời hen ! 
BIỂN MUÔN ĐỜI VẪN KHÓC...PHẢI KHÔNG ANH?
"Biển muôn đời vẫn khóc phải không em?"
Anh đã từng hỏi em câu hỏi ấy
Em khờ quá đâu nghĩ xa đến vậy
Chỉ mỉm cười nép khẽ vào lòng anh....
"
(-Như Diệu Linh-)
|
Cảm ơn DL đã giữ lời hứa nhé,
“Biển muôn đời vẫn khóc phải không anh”
Và anh lại được nghe em hỏi vậy
Biển là anh hay biển biếc là em
Anh chẳng biết dẫu đôi lần ngộ nhận
Biển trong anh, có thể, một chút thôi
Là nỗi nhớ em như sóng triều bất tận
Là tình yêu em mênh mông và sâu thẳm
Là bão dông cuống thét ở trong lòng
Và một chiều bình yên em đã đến
Lội vào lòng anh để lại dấu chân mềm
Biển òa vui trong tiếng sóng vỗ bờ
Cố níu kéo những gì rồi sẽ mất
Con sóng bạc đầu, con sóng có tên em
Biển thức giấc cùng bình minh và nỗi nhớ
Tìm lại dấu chân, dấu chân nào còn nữa
“Biển muôn đời vẫn khóc phải không em”