Quote:
Nguyên văn bởi Phieuvan_Thlangdu
Cùng bạn Về Miền Trung.
Sở dĩ "Lộ tự trường xà" vì con đường ngoằn ngoèo lượn quanh qua lại theo triền núi (Đèo Hải Vân rất cao và dài, con đường trải dài cả hai đầu Nam-Bắc, có nhiều khúc quanh đi lượn lại như rắn bò, rắn trườn mình. Vì bạn viết "rắn cuộn" nên Phiêu Vân lại hình dung ra con rắn khoanh mình cuộn lại thành (một khối) vòng tròn, cái đầu gác trên khoanh của mình cuộn.
Không biết bây giờ còn như xưa không? Ngày ấy Phiêu Vân đi chùa Thiên Ấn, chùa nằm khoảng giữa Quảng Ngãi - Đà Nẳng, tọa lạc trên một đình núi trơ vơ, không liên kết với núi nào khác, đường lên chùa chạy từ chân lên đỉnh theo hình trôn ốc xoay quanh ngọn núi. Con đường này giống như rắn cuộn, chùa là cái đầu rắn vậy. (tư thế này chừng như lúc rắn ngủ thì phải; lúc đang vào thế kém hay ngại đối phương, chừng như rắn cũng ở tư thế này để tìm cơ hội phản công)
Có thể cách dùng từ và hình dung của bạn và Phiêu Vân khác nhau chăng? Nếu thế thì Phiêu Vân sai rồi! Bạn miễn chấp cho nhé.
Chúc Giáng Sinh vui vẻ bạn Về Miền Trung nhé.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu.
|
Tác giả chỉ ví "đường như con rắn dài". Anh em mình theo thực tế để minh thị cho rõ thêm . Động tác "cuộn" của rắn cũng không chỉ có "cuộn tròn" như PV phân tích. Dùng từ "lượn" thì không hợp với rắn lắm. Dùng các từ khác thì không hay về thanh. Để VMT ngẫm lại xem.
Cám ơn anh về lời chúc Giáng Sinh.
Chúc anh luôn vui.