NHẨN NẠI
Ôi ḷng ta dường như c̣n nhẩn nại!
Nép bên đường chẳng ngại những suy tư...
Đời lặng lẻ, t́nh khập khễnh - dường như
Thân mệt mỏi, ngồi bệt bên thảm cỏ
Mặc thế gian, tâm hồn ta bỏ ngơ
Nh́n mông lung khát vọng đă hoen màu
Và thanh xuân lấp vùi tự thuở nào
Rơi quên lăng lệ tuôn trào lay láng
T́nh cập rập nhuộm sương mờ buổi sáng
B́nh minh lên mang bóng dáng hư vô
Ta khép lại chẳng bao giờ dệt, tô
Chôn kỉ niệm , yêu ngu ngơ thời mộng.
h
|