BÂNG KHUÂNG
Cánh hoa rơi sau cơn mưa bất chợt
Bước ngập ngừng tim se thắc từng cơn
Dạ u hoài chẳng biết nói ǵ hơn
Ḷng tiếc rẻ vói tay nâng cánh nhỏ.
Gió mân mê... cuốn vồ bay mọi ngỏ
Vứt nơi nơi mặc xác cánh hoa tàn
Ta ngơ ngẩn ch́m sâu giấc mơ màng...!
Khao khát níu... mộng muôn đàng hoa nở.
Đời vô t́nh... biết bao điều trắc trở
Người vô t́nh nên sự thể hôm nay!
Đau, buồn, thương... hương sắc đă phôi phai
Vùi cát bụi có mấy ai nuối tiếc???
h
|