Vô t́nh
Vô t́nh rơi hạt sỏi
Chạm mặt hồ im thinh
Vọng nỗi niềm u uẩn
Trên ngọn triều chênh vênh
Con sóng duềnh rất nhẹ
Hạt cát chao rất hiền
Mà thắt ḷng đáy nước
Dậy nỗi sầu uyên nguyên
Biết người đau vết cũ
Nốt dằm xưa chưa nguôi
Hạt cường toan gọi băo
Tắt môi ai vừa cười…
PL 31.12.10